Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_13

Phong Nguyệt từ Hiên La Điện trở về, trông thấy nương nương nhà nàng đang ngồi trong đại điện, mặt đối mặt với một nam tử, vừa nói cười vừa đập hạch đào. Nam tử kia nghe thấy âm thanh ngoài cửa, xoay đầu lại. Một đôi mắt đen nhánh sáng ngời chạy thẳng vào tầm mắt của Phong Nguyệt.

Ba món đồ vật trong tay áo của Phong Nguyệt lại rào rào rơi đầy đất. Nhưng lần này, nàng không nhặt lên mà há to miệng, thê lương kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó kéo váy, quay đầu bỏ chạy.

Trong đại điện, một hồi lâu Đoàn Vân Trọng vẫn không thể tin nổi vào đôi mắt của mình. Lát sau, hắn sờ sờ mũi: “Hoàng tẩu, bộ dạng của ta rất dọa người sao?”

Kim Phượng gõ mạnh một búa lên quả hạch đào, ung dung cười lạnh: “Bộ dạng của đệ không dọa người, đệ chỉ là nghiệp chướng mà thôi.”

******

Lư Vương gia Đoàn Vân Trọng mỗi tháng tiến cung, quá trình đại khái là thế này: Đầu tiên là đến thỉnh an Thái hậu, rồi đến chỗ Từ thái phi làm nũng. Trên đường lại giám định và thưởng thức, đồng thời đùa giỡn vài tiểu cung nữ. Sau đó trực tiếp đến cung hoàng hậu ngồi tán gẫu, gõ gõ hạch đào, cắn cắn hạt dưa. Mãi đến trước giờ ăn tối mới thò mặt đến Hiên La Điện xem Đoàn Vân Chướng vùi đầu trong đống tấu chương. Dù chỉ là hình thức cũng sẽ đi hết không thiếu chỗ nào.

Lúc đầu, Đoàn Vân Trọng còn có thể chạy đến Đình La Điện thăm Lưu Bạch Ngọc. Nhưng đi mấy lần, hắn lại không chịu đi nữa. Kim Phượng hỏi hắn vì sao, hắn tỏ vẻ thương cảm trả lời: “Ở trong cảm nhận của nàng ấy, đại khái ta chỉ là một thằng công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.”

Kim Phượng tự nhủ: Ngươi vốn chính là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Có điều, nàng đã tốt bụng mà nuốt những lời này trở vào.

Triết lý của Đoàn Vân Trọng rất đơn giản, lại hết sức thực tế. Hắn có cảm tình với Lưu Bạch Ngọc, nhưng Lưu Bạch Ngọc làm cho hắn nhận thức rất rõ rằng, hai người bọn họ không phải là cùng một loại người. Vì vậy, Đoàn Vân Trọng liền trốn tránh, để tránh buồn.

Mà hiển nhiên, trong quan niệm của Đoàn Vân Trọng, Kim Phượng và hắn là cùng một loại người. Quần áo lụa là, đối với người có cùng sở thích hưởng thụ với mình, cũng tương đối có cảm tình. Càng không cần phải nói, Đoàn Vân Trọng và Kim Phượng đều có tình yêu thương nhiệt thành với quả hạch đào.

Ngày hôm đó, Đoàn Vân Trọng kết thúc thời gian tán gẫu ở Hương La Điện, khi đến Hiên La Điện trình diện thì bị Đoàn Vân Chướng gọi lại.

“Trẫm nghe nói, mỗi lần ngươi tiến cung đều đến nghỉ ngơi trong cung hoàng hậu một hai canh giờ?”

Một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Đoàn Vân Trọng, hắn phút chốc liền bối rối.

Sao hắn lại quên mất rồi, mặc dù hoàng hậu Hắc Bàn không được chào đón, nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhân trên danh nghĩa của hoàng đế a.

“Hoàng huynh… Thần đệ đối với hoàng tẩu, chính là một lòng hiếu thuận, tuyệt đối không hề có ý…” Hắn run rẩy.

Đoàn Vân Chướng nở nụ cười: “Trẫm hiểu.”

Đoàn Vân Trọng trộm dò xét sắc mặt hoàng đế một cái, rất muốn xông tới tóm lấy hoàng đế mà kêu to: Ngươi thật sự, thật sự, thật sự đã hiểu rõ chưa?

Đoàn Vân Chướng hiểu thật. Hắn tin tưởng Đoàn Vân Trọng không dám, cũng không thể cất giấu tâm tư gì không nên có đối với Kim Phượng. Nhưng điều hắn không xác định được chính là, trong lòng Kim Phượng có đúng là hoàn toàn không có tà niệm gì hay không.

Vừa nghĩ tới chuyện hai người bọn họ đã gạt hắn cùng nhau xuất cung, hắn lại thấy đau dạ dày.

“Vân Trọng à, gần đây đệ có tặng quà gì cho hoàng hậu không?”

“Quà… Lần trước có mua một con chuột con tròn trịa của thương nhân Tây Vực, cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền đưa vào cung cho hoàng tẩu thưởng thức.” Hắn không dám nói, vì con chuột đó có bộ lông đen nhánh trơn bóng, tròn xoe như viên bi đen, làm cho hắn nhớ đến hoàng hậu nương nương. Hắn càng không dám nói, hoàng hậu nương nương nuôi chưa đến mười ngày, nó đã chết queo rồi…

Đoàn Vân Chướng khe khẽ thư giãn, cố làm ra vẻ vô tình mà nói: “Vậy thì cành hoa phù dung kia, đương nhiên không phải là do ngươi tặng.”

“…” Đoàn Vân Trọng rốt cuộc cũng miễn cưỡng mò ra được thánh ý.

“Hoàng huynh, chẳng lẽ có người tặng cành phù dung cho hoàng tẩu, trong lòng huynh không thoải mái sao?”

Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng: “Nói bậy bạ gì đó?”

Phía bên kia, Đoàn Vân Trọng đã ôm bụng cười ha hả. “Hoàng huynh, huynh rõ là… ngây thơ… Ha ha…” Hắn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Đoàn Vân Chướng, lập tức khép lại cái miệng rộng, không dám hó hé.

“Chuyện đó… Hoàng huynh, có lẽ là do gã thái giám hoặc cung nữ nào đó tặng cho hoàng tẩu. Ngài cần gì phải suy đoán nhiều? Chi bằng, dứt khoát hỏi trực tiếp hoàng tẩu đi?”

Đoàn Vân Chướng hừ một tiếng. Nếu có thể mở miệng hỏi được, hắn đã hỏi từ lâu rồi.

“Mấy chuyện trao nhận riêng tư như thế… Trẫm sao có thể mở miệng hỏi được?”

Đoàn Vân Trọng cười hì hì, nói: “Hoàng huynh, xem ra hiểu biết của huynh về nữ nhân vẫn còn vô cùng nông cạn.”

Da mặt Đoàn Vân Chướng nóng lên, phất tay áo nói: “Ngươi làm như trẫm cũng giống như ngươi, sa vào nữ sắc, làm những việc không đàng hoàng sao?”

Đoàn Vân Trọng hoàn toàn không đồng ý, dựng thẳng ngón tay lên. “Hoàng huynh, huynh sai rồi. Nữ sắc, chính là thứ tốt nhất trên thế giới. Kế lớn nghiệp lớn gì đó, đều là thủ đoạn đi thông đến con đường nữ sắc mà thôi.”

“…” Đoàn Vân Chướng nhất thời bị cái triết lý hung hãn của đệ đệ nhà mình khiến cho rung động.

“Có điều, hoàng huynh à, thấy trải nghiệm của huynh chẳng nhiều nhặn gì, căn bản là bên cạnh không có điều kiện khách quan nào để huynh có thể sa vào nữ sắc a.” Đoàn Vân Trọng thở dài, rồi sau đó nửa mang trêu chọc mà nói: “Không khéo, hoàng huynh bây giờ vẫn còn là…”

Đoàn Vân Chướng bỗng dưng mặt mày đỏ bừng, dùng sức vỗ bàn một cái, rống to: “Nói hưu nói vượn!”

Tiếng rống này không những không hù Đoàn Vân Trọng hoảng sợ, mà ngược lại chỉ khiến hắn giật mình.

“Hoàng… huynh, huynh thật sự vẫn còn là…” Bé ngoan… Trời ạ… Hoàng đế bệ hạ của cải bốn biển, rõ ràng đã mười bảy tuổi đầu mà vẫn còn là… Thái hậu ơi, Tiên đế ơi, liệt tổ liệt tông ơi, các người làm sao mà chịu nổi…

Hoàng tẩu Hắc Bàn của hắn… Thật sự là nghiệp chướng. Đoàn Vân Trọng sâu sắc khai quật đến căn nguyên của vấn đề

Hắn thay một bộ mặt nghiêm chỉnh chưa từng có. “Hoàng huynh, huynh cứ tiếp tục như vậy là không được.”

“…”

“Hãy để thần đệ dẫn huynh ra ngoài, mở mang tầm mắt đi.

******

Kim Phấn Nhai là con phố náo nhiệt nhất kinh thành vào ban ngày. Bởi vì các thương hộ trên con đường này, đều buôn bán dựa vào nữ nhân. Cái gọi là buôn bán dựa vào nữ nhân, đơn giản chính là buôn bán son phấn, đồ trang sức. Những món hàng nào được nữ nhân thích nhất, trong lòng các thương hộ đều hiểu rõ. (thương hộ: hộ kinh doanh)

Bên cạnh Kim Phấn Nhai là Ngân Phấn Nhai, là con phố náo nhiệt nhất kinh thành vào ban đêm. Bởi vì các thương hộ trên con đường này, đều buôn bán dựa vào nam nhân. Thông thường mà nói, buôn bán dựa vào nam nhân mặc dù không tốt bằng buôn bán dựa vào nữ nhân, nhưng nữ nhân buôn bán dựa vào nam nhân lại là cực kỳ tốt. Ngân Phấn Nhai, chính là nơi buôn bán da thịt.

Việc buôn bán của Kim Phấn Nhai, bởi vì có Ngân Phấn Nhai làm bạn, cho nên đặc biệt thịnh vượng. Mà việc buôn bán của Ngân Phấn Nhai, cũng bởi vì có son phấn đồ trang sức của Kim Phấn Nhai mà càng lúc càng sung túc phồn thịnh.

Một nhà tư tưởng vĩ đại của triều đại nào đó đã nói, thời hoàng kim thường lấy sự quật khởi cùng hưng thịnh của kỹ viện làm tiêu chí. Lời ấy thế nào… Khụ khụ, còn chờ bàn bạc lại. Bởi vì nhà tư tưởng vĩ đại đó, bản thân có đến sáu tiểu thiếp xuất thân từ kỹ viện.

Ở giao giới giữa Kim Phấn Nhai cùng Ngân Phấn Nhai có hai thiếu niên công tử phong lưu tuấn tú, quần áo gấm vóc quý phái đang giằng co nói chuyện. Sau đó, một người hơi cao hơn một chút phất tay áo, đi vào tiệm trạng sức bên cạnh. Người còn lại dạo quanh cửa tiệm một vòng, rồi cũng bước vào theo.

Đoàn Vân Trọng nối đuôi theo Đoàn Vân Chướng đi vào cửa hàng, cười hắc hắc thọc Đoàn Vân Chướng một cái.

“Hoàng huynh,” Hắn đến gần bên tai Đoàn Vân Chướng. “Nếu huynh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cứ đi dạo trong tiệm trang sức này trước, mua mấy thứ đồ trang sức về tặng cho Bạch Ngọc cô nương đi?”

Đoàn Vân Chướng lườm hắn một cái, hắn liền hừ hừ quay đầu, cầm lấy một chiếc vòng ngọc đang bày biện bên cạnh.

“Chiếc vòng này rất đẹp, thích hợp với Bạch Ngọc cô nương.”

Chất ngọc xanh trong, ánh sáng trắng muốt, đích xác là ngọc tốt.

“Nếu đệ thích, sao không tự mình tặng cho nàng ấy đi.”

Đoàn Vân Trọng co đầu lại. “Đệ tặng cho nàng, nhất định nàng sẽ không chịu nhận. Hoàng huynh tặng, nàng mới bằng lòng đeo nha.”

Đoàn Vân Chướng nhoẻn miệng cười. “Được rồi, vậy thì mua đi.”

Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc vòng ngọc, lại rơi vào một chiếc vòng tay bằng gỗ màu đen với những vệt sáng giao thao trông rất kỳ lạ, nằm trong tủ trưng bày.

“Vân Trọng, đệ xem cái này thế nào?”

Đoàn Vân Trọng ngẩn ngơ: “Cái này hả? Cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Hơn nữa, huynh xem, miệng vòng quá thô, cô nương nhà ai có thể mang vừa được?”

Đoàn Vân Chướng cười nói: “Đệ xem vòng tay này, chẳng lẽ nó không gợi cho đệ nhớ đến người nào? Vật ly kỳ cổ quái như vậy, hẳn là nàng sẽ rất thích.”

“Ai cơ?”

Đoàn Vân Chướng chỉ cười không nói, cầm vòng tay lên. “Thanh toán.”

Đoàn Vân Trọng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vỗ đùi. “A, là hoàng tẩu.”

Hoàng tẩu cũng đeo vòng tay ư?

Hắn suy tư một hồi, lại nói: “Hoàng huynh, hai chiếc vòng này, đến tột cùng thì huynh thích cái nào?”

“Cũng không tệ, mua hết.”

“Vậy nếu… chỉ có thể mua được một cái thì sao?”

Đoàn Vân Chướng nhíu mày. “Đệ không mang ngân lượng à?”

“…” Đoàn Vân Trọng nhất thời im lặng, nhìn Đoàn Vân Chướng, chỉ thấy hắn một tay vòng ngọc, một tay vòng gỗ, ánh mắt chuyển đến chiếc vòng gỗ, khóe môi liền nhếch lên chế nhạo.

Đoàn Vân Trọng âm thầm thở dài: Hoàng huynh ơi là hoàng huynh, đường tình của huynh, không khéo sẽ vô cùng trắc trở đây.

Chương 25: Thể Nghiệm Đầu Tiên Của Hoàng Đế

 

Trời vừa hửng sáng, hoàng đế bệ hạ mang theo một thân hương diễm Tần Hoài, lên đường hồi cung. (Tần Hoài là nơi nổi tiếng gắn liền với các danh kỹ thời xưa)

Vừa mới vào đến cổng Vĩnh Huy liền bị một tiểu nội thị ngăn lại. Tiểu nội thị vừa thấy hoàng đế, nước mắt đã giàn giụa, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, từ xa xa lết đến bắt lấy áo bào của hoàng đế, không chịu buông tay.

“Vạn… Vạn tuế gia gia, ngài không thể trở về a!”

Đoàn Vân Chướng bối rối.

Tiểu nội thị lau nước mắt: “Vạn tuế gia, tối hôm qua thái hậu nương nương đột nhiên cao hứng, đến thăm ngài. Kết quả lại mất công một chuyến, phượng nhan nương nương phẫn giận. Cái mông của Tôn công công đã bị đánh rách thành tám cánh rồi!”

Đoàn Vân Chướng trợn trắng mắt: “Vậy bây giờ sao rồi?”

“Bây giờ? Thái hậu nương nương đang chờ ngài trong Hiên La Điện!” Tiểu nội thị ngồi thẳng người dậy. “Thưa, vạn tuế gia, trên người ngài có mùi gì vậy ạ?”

Đoàn Vân Chướng giơ tay áo lên, hít sâu một hơi.

Hết thuốc chữa.

Hoàng đế đi dạo kỹ viện, dạo được toàn thân đầy mùi son phấn, còn bị thân nương bắt ngay tại trận, đại khái chỉ có hắn là người đầu tiên.

Trong khoảnh khắc đó, Đoàn Vân Chướng dấy lên một loại cảm giác gần như tuyệt vọng.

Con người vào những lúc tuyệt vọng đều sẽ, một cách không thể giải thích được, sinh ra những ý tưởng đặc biệt. Còn Đoàn Vân Chướng, hắn vuốt chiếc vòng nặng trịch trong tay áo, bất chợt nhớ đến một người.

Tiểu Hắc Bàn, lúc này chỉ có thể trông cậy vào cô.

Giữa khói mù tuyệt vọng, lộ ra một ánh rạng đông.

******

Thái hậu nương nương ngồi ngay ngắn trong chánh điện ở Hiên La Điện. Sắc mặt tựa như tầng tầng lớp lớp mây đen.

“Không gặp được hoàng thượng, hôm nay ai gia tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hiên La Điện!” Nàng nghiến răng nghiến lợi vung khăn. Mặc dù hoàng thất bấp bênh, mặc dù mãnh thú bên ngoài tàn sát bừa bãi, nhưng trong lòng bà trước sau vẫn vô cùng quang đãng. Đó là bởi vì bà tin chắc, một ngày nào đó con trai bà sẽ trưởng thành, trở thành một nam tử hán ưu tú, một thánh quân anh minh. Bà tuyệt đối không hề nghĩ tới, con trai bà sẽ giống như tên tiểu hỗn cầu do Từ thái phi sinh ra kia, sa vào lầm lạc, thậm chí cả đêm cũng không về ngủ.

Nhìn đống tấu chương đang chờ phê duyệt chất đầy trên bàn, nghĩ tới con đường phía trước tựa như đi trên một miếng băng mỏng, thái hậu nương nương phẫn nộ đến mức gần như muốn chuyển hóa thành nước mắt, lưng tròng.

Đồng hồ nước dưới mái hiên hoàng cung thanh thanh, mỗi một giọt đều rơi vào trái tim của bà.

Trong hoảng hốt, thái hậu nương nương dường như lại quay trở lại nhiều năm trước kia, thấy mình vẫn còn là người thiếu nữ ở giữa xiềng xích trói buộc của thành cung, đau khổ chờ đợi phu quân sủng hạnh.

Nội thị thân cận tiến lên nhẹ nhàng báo cáo. “Nương nương, là giờ dần.”

Khuôn mặt thái hậu tái nhợt mà ngưng trọng.

“Hoàng thượng… chẳng lẽ sẽ trễ giờ lâm triều hay sao?”

Con trai bà, từ trước đến nay luôn khiến cho bà vô cùng yên tâm. Mặc dù tuổi còn bé đã đăng cơ, lại rất ông cụ non, đối với chính sự cùng việc học hành, cũng chưa bao giờ xem nhẹ.

Thái hậu bỗng nhiến đứng bật dậy.

Đúng lúc này, một tiểu cung nữ thập thò trước cửa điện, ngó dáo dác, do dự có nên đi vào hay không.

Thái hậu nương nương tinh mắt, liếc một cái đã nhìn thấy nàng, lập tức căn dặn nội thị dẫn nàng vào trong.

“Ngươi là người cung nào?”

“Hồi bẩm thái hậu nương nương, nô tỳ ở Hương La Điện, tên gọi Phong Nguyệt.”

“Có chuyện gì mà thập thò dáo dác ngoài đại điện?”

“Bẩm nương nương, hoàng hậu nương nương mệnh cho nô tỳ đến lấy triều phục của hoàng thượng. Nô tỳ vốn nghĩ đến tìm Tiểu Tôn Tử công công là được, không ngờ…”

“Ngươi nói cái gì?” Thái hậu nương nương kinh hãi.

“Nô tỳ nói là…”

“Ngươi không cần nói!”

“…” Phong Nguyệt uất ức câm miệng. Tính tình Thái hậu nương nương thật kỳ quái, nương nương nhà nàng vẫn là tốt nhất.

Trên trán Thái hậu nương nương nhíu lại, nổi lên mấy tầng nếp nhăn. Đêm qua phát giác hoàng đế không có ở đây, bà mặc dù không dám để lộ ra ngoài, nhưng hầu như đã lật đổ cả hậu cung để tìm kiếm, chỉ duy nhất không nghĩ tới phải phái người đến cung hoàng hậu tìm thử.

Chẳng lẽ tối qua, hoàng đế đúng là đã qua đêm ở cung hoàng hậu sao?

Vẻ mặt Thái hậu nương nương không hề buông lỏng chút nào, ngược lại càng thêm căng thẳng. Bà nắm chặt khăn, nói: “Mang theo triều phục, theo ai gia đến Hương La Điện.”

******

Vào Hương La Điện, thái hậu nương nương lập tức trông thấy hoàng hậu nương nương mặc quần áo ngủ, tóc đen buông xõa, ôm cái gối nằm vật trên giường, đang ngủ say. Ngay cả tiếng thông báo của nội thị cũng không thể đánh thức nàng dậy.

Thái hậu nương nương đứng bên cạnh giường, ho một tiếng.

Hoàng hậu nương nương không hề nhúc nhích.

Thái hậu nương nương e ngại thân phận, đành phải nặng nề khụ thêm một tiếng.

Hoàng hậu nương nương khe khẽ nhăn mày, bàn chân phải rất tròn gãi gãi bắp chân trái, lại nằm yên không nhúc nhích.

Sắc mặt Thái hậu nương nương cực kỳ khó coi.

Phong Nguyệt vội vàng tiến lên, động tác sảng khoái, dứt khoát rút đi cái gối ôm trong ngực Kim Phượng.

Kim Phượng ồn ào ngồi dậy, tức giận trừng mắt nhìn Phong Nguyệt.

Phong Nguyệt vội vàng nâng cằm Kim Phượng, chuyển khuôn mặt nàng quay sang Thái hậu.

“Nương nương, ngài xem, thái hậu nương nương đến rồi.”

Hoàng hậu nương nương bị đánh thức, cho dù có tức giận vô cùng cũng không dám phát tác trước mặt Thái hậu. Phong Nguyệt đỡ Kim Phượng rời giường, xếp đặt tư thế như bày tượng gỗ, xem như hành lễ.

Thái hậu nương nương cũng lười không thèm so đo với nàng, nói thẳng: “Hoàng thượng đâu?”

Kim Phượng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cúi đầu nói: “Hoàng thượng đang, đang tắm.”

“Đang tắm?” Thái hậu hồ nghi nhìn nàng một cái. “Ai gia đi xem hoàng thượng một chút.”

“Thái hậu…” Kim Phượng vội vàng đuổi theo. “Chuyện này… không được tốt lắm?”

“Có gì không tốt? Con trai ruột thịt của Ai gia, chẳng lẽ còn nhìn không được?” Thái hậu không quan tâm ngó ngàng, đi thẳng ra phía sau điện.

Kim Phượng ngăn không được, đành phải làm bộ lớn tiếng kêu lên. “Thái hậu, thái hậu, Hoàng Thượng đang tắm!”

Thái hậu trừng nàng. Hắc Bàn chết bầm này, vóc người đã mập, giọng nói lại càng lớn. La to như vậy, là muốn làm cho bà bẽ mặt sao?

Bà khăng khăng không tin, chuyện này rất tà.

Thái hậu đi thẳng một mạch đến hậu điện, chỉ thấy một đám nội thị cung nữ đang vây quanh thùng gỗ. Trong thùng gỗ, phần thân trên của thiếu niên hoàng đế chậm rãi xoay lại.

“Mẫu hậu!” Đoàn Vân Chướng sợ hãi kêu lên. Đám nội thị luống cuống tay chân kéo bình phong ra che chắn.

Tận mắt gặp được hoàng đế, trong lòng thái hậu nương nương an định hơn rất nhiều.

“Hoàng nhi, đêm qua ngài ngủ lại Hương La Điện sao?” Thái hậu nương nương nhìn Kim Phượng chằm chằm.

Kim Phượng ủ rũ cúi đầu. “Còn không phải sao. Ai, thần thiếp đã lâu không có mệt mỏi như vậy, đều là vì hoàng thượng.” Ngáp dài một cái.

Người trấn tĩnh tự nhiên như thái hậu mà cũng bị lời lẽ kinh người của Tiểu Hắc Bàn trấn trụ.

Bên kia bình phong bỗng nghe rầm một tiếng, nước đổ ào ào, giống như hoàng đế bệ hạ ở trong thùng gỗ vừa bị trượt chân một cái.

“Khụ khụ, hoàng nhi, ngài sủng ái hoàng hậu vốn cũng không có gì đáng trách. Nhưng đại sự triều đình nặng hơn tư tình nhi nữ, trên bàn vẫn còn nhiều tấu chương chưa phê xong, phải nhanh chóng xử lý mới được.” Thái hậu nương nương vuốt ngực, mặt mày hơi đỏ lên một chút.

Trong nội cung, rất nhiều năm rồi chưa có cảnh tượng kích thích như vậy.

“Mẫu hậu dạy dỗ rất đúng, hoàng nhi cẩn tuân giáo huấn.” Đoàn Vân Chướng ở bên kia bình phong đáp.

Thái hậu thở dài. “Hoàng nhi, ngài đã lớn, có rất nhiều chuyện mẫu hậu cũng không cần quản nữa.” Bà nhẹ nhàng bước đi, rời khỏi Hương La Điện. Nhưng lúc xoay người, ánh mắt dừng ở trên người Kim Phượng dường như muốn đốt thủng một lỗ.

Đưa mắt nhìn thái hậu tôn quý rời đi, tất cả mọi người trong Hương La Điện đều thở phào nhẹ nhõm.

“Thái hậu đi chưa?” Bên kia bình phong, Đoàn Vân Chướng còn chưa hoàn hồn, hỏi.

“Đi rồi.” Bên này bình phòng, Kim Phượng tỉnh táo trả lời.

Trái tim Đoàn Vân Chướng từ cổ hỏng rớt về đúng vị trí. Nhớ ra còn phải lâm triều, hắn liền từ trong thùng gỗ đứng dậy.

Mà giờ khắc này, các nội thị vừa vặn đi tới, tháo bỏ bức bình phong.

Đoàn Vân Chướng đứng dậy được một nửa, thân hình cứng đờ, rồi sau đó ngồi sụp trở lại trong nước, mặt mày dữ tợn.

“Tiểu Hắc Bàn, cô cô cô nhìn cái gì vậy?”

Kim Phượng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Đoàn Vân Chướng, trong đầu lại nhảy lên hình ảnh phần ngực đích thực chưa hẳn là trắng nõn, cùng hai chấm màu đỏ trên đó…

Khụ khụ…

“Tiểu Hắc Bàn, cô đang suy nghĩ lung tung gì đó?” Đoàn Vân Chướng giận dữ mắng mỏ.

Chiếc khăn trong tay Kim Phượng bị vò thành hai cuộn vải rối loạn. Một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đang suy nghĩ, ngài quá gầy.”

“…”

Đoàn Vân Chướng tức giận công tâm, trong lúc nhất thời lại không tìm được lời nào để nói.

Kim Phượng cười dài xoay người, nhắc nhở: “Hoàng thượng, hay là mau thay quần áo đi, đừng chậm trễ lâm triều.”

Sau lưng, quả nhiên đúng như dự liệu, vang lên một tiếng rống to: “Lưu, Hắc, Bàn!”

Đoàn Vân Chướng mang theo ánh mắt như sói hoang muốn cắn người, mặc quần áo chỉnh tề đi ra đại điện. Kim Phượng đứng ở cửa hành đại lễ.

“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.”

Hắn cố nén tức giận, đến gần Kim Phượng, cười lạnh bên tai nàng nói: “Hoàng hậu, nói thật đi, vừa rồi, một chút tà niệm nàng cũng không có sao?”

Quả nhiên, khuôn mặt Tiểu Hắc Bàn hiện lên hai vòng tròn hồng hồng.

Nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Đoàn Vân Chướng đắc ý mỉm cười.

Mới cười được một nửa, Kim Phượng đã lạnh lùng lên tiếng cắt đứt. “Hoàng thượng.”

“Ách? Hoàng hậu… À, không, ái hậu, có chuyện gì vậy?” Đoàn Vân Chướng nổi tính xấu, thay đổi cách xưng hô.

Kim Phượng tiếp nhận một cái túi hương trong tay Phong Nguyệt, đoan chính đeo vào bên hông Đoàn Vân Chướng.

“Thế nào, hoàng hậu còn chuẩn bị cả vật đính ước nữa ư?” Đoàn Vân Chướng cong khóe môi lên.

Kim Phượng liếc nhìn hắn một cái. “Hoàng thượng, mùi hương trên người ngài quá nồng. Nếu không dùng mùi hương khác che lấp, hôm nay thượng triều, tất cả đại thần chắc hẳn cũng có thể dùng mũi đoán ra được, tối qua ngài đã đi nơi nào.”

“…” Thái dương Đoàn Vân Chướng nổi gân xanh.

“Hoàng thượng đi thong thả.”

Ba ngày sau, ba sự kiện bí mật trong cung đình lặng lẽ truyền khắp vua và dân.

Chuyện thứ nhất, hoàng hậu Hắc Bàn sau vài năm hiu quạnh trong cảnh thất sủng, lại lần nữa hoa hoa lệ lệ được sủng ái. Hoàng đế bệ hạ còn thân mật gọi hoàng hậu là – - Ái Hậu.

Chuyện thứ hai, hoàng đế bệ hạ mỗi lần sủng hạnh hoàng hậu nương nương đều sẽ tắm mình trong nước hoa.

Chuyện thứ ba, so với trước đây hoàng đế bệ hạ càng thêm chuyên cần luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói, hoàng đế bệ hạ còn đặc biệt nhờ thống lĩnh cấm quân hoàng cung tư vấn một tý, làm cách nào mới có thể khiến cho trước ngực hiện lên cảm giác đại mạc kiêu hùng.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .